Thời gian còn lại liền nói về Tết Hạ Nguyên, không khí cũng xem như khá vui vẻ, đến buổi chiều, Thu Nghiên nấu cháo đậu xanh đường phèn cho hai người, như cũ, Vu Nguyên Nguyên quấn lấy Thu Nghiên, Vu Nguyệt Nguyệt nhân cơ hội lên lầu cướp đoạt đồ vật.
Vu Nguyệt Nguyệt quen cửa quen nẻo mà mò vào phòng ngủ, trên bàn trang điểm của Thu Nghiên, có dây cột tóc, phấn thơm, hai hộp trang sức, trong đó một cái mở mở nắp còn một cái bé hơn thì có treo một ổ khóa nhỏ.
Đừng nhìn Vu Nguyệt Nguyệt không có nhiều tâm tư phức tạp như Vu Nguyên Nguyên, nhưng y cũng không phải kẻ ngu ngốc, đồ vật có quý trọng hay không, nhìn bề ngoài chiếc hộp cùng trình độ coi trọng, y liền biết!
Vì vậy liền không chút do dự mà cầm chiếc hộp có ổ khóa ôm vào trong ngực, lại bởi vì mùa hè, mọi người đều mặc đổ mỏng, liền thả vào trong túi kín trong tay áo.
Thu Nghiên vẫn chiêu đãi hai anh em một bữa cơm ngon lành, mà hai anh em Vu gia sau khi ăn uống no đủ liền vừa lòng rời đi.
Đến tối Mạc Thiên Hàm về nhà, Thu Nghiên liền đúng sự thật mà nói tình huống hôm nay, Mạc Thiên Hàm nhìn về phía bàn trang điểm của Thu Nghiên, quả nhiên thiếu chiếc hộp có khóa, mà người thành thật Thu Nghiên, thế nhưng vẫn chưa phát hiện đồ vật của bản thân đã thiếu một món!
"Rất tốt, hôm nay phu lang của ta biểu hiện rất tốt!" Xoa bóp chiếc mũi nhỏ nhắn của người này: "Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-manh-me-phu-lang-ngoan-ngoan/740797/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.