Tiểu tử kia đi vào trong không lâu liền có một người cầm lệnh bài đi ra, người này mặc trường bào dài tay, đầu có khăn quấn, thấy Mạc Thiên Hàm, hơi sửng sốt sau đó liền chắp tay nói: "Tại hạ Điền Kim Tùng, bái kiến Mạc gia!"
Lúc này Mạc Thiên Hàm mới đứng dậy, cũng chắp tay lại: "Điền lão bản."
Không trách Điền Kim Tùng ngây người, Mạc Thiên Hàm ở trong bộ đội mười năm, sau khi xuất ngũ đi làm buôn bán cũng không làm hắn thay đổi thói quen sinh hoạt, lúc ngồi vẫn theo thói quen mà thẳng tắp sống lưng, hai tay nắm nhẹ đặt lên đùi, mắt nhìn thẳng, quả thật là đứng như tùng ngồi như chuông.
"Mời Mạc gia vào trong!"
Điền Kim Tùng dẫn Mạc Thiên Hàm đi qua một lối đi tiến vào viện sau của tiền trang, viện sau có hình vuông, ba mặt đều là nhà ở, một mặt nối với đường đi, bên trong có mấy người, nhưng bọn họ đều yên lặng làm việc của mình.
Đi vào nhà chính, Điền Kim Tùng liền ngồi vào chủ vị, Mạc Thiên Hàm ngồi xuống chỗ vị trí hơi lùi ra sau một ít, có người dâng trà nóng lên, người đang quét dọn trong phòng lập tức lặng lẽ lui ra, ngay cả người trong viện cũng không còn bóng dáng.
"Tại hạ Điền Kim Tùng, là chủ thượng phái đến nơi này, Mạc gia có việc xin cứ dặn dò!" Sau khi người đều đã lui ra, Điền Kim Tùng liền nói thẳng với Mạc Thiên Hàm.
"Chủ thượng nhà ngươi có khỏe không?"
Chủ thượng là ai? Không cần nói cũng biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-manh-me-phu-lang-ngoan-ngoan/740837/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.