Thu Nghiên cảm thấy vô lực, trong suy nghĩ đơn thuần của y, y thực không hiểu sao tướng công nhà mình có thể cất tiền tùy tiện như vậy? Tiền bạc đều để ở mấy chỗ không có chút bí mật nào hết! Phải biết rằng hồi y còn sống cùng nhà với thúc thúc, suốt mười hai năm y chưa từng một lần thấy thúc thúc lấy tiền ra trước mặt y, cho dù y từng len lén thừa dịp dọn nhà tìm thật nhiều lần cũng không thấy được khế ước mua nhà và đất ruộng các loại.
"Từng này tiền cũng đủ cho chúng ta thoải thoải mái mái sống vài năm rồi, cho nên phu lang đừng vì việc này mà chán nản nữa a!" Ôm lấy thân thể mảnh khảnh khẽ đung đưa, cúi đầu cọ cọ cổ y, lại hít hà mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể y.
Nhìn tướng công dắt mình đi xem những thứ này, Thu Nghiên quả nhiên buông lỏng tâm tư, y biết chuyện ngày hôm qua không chỉ ảnh hưởng tâm tình của mình mà còn ảnh hưởng đến cả tướng công nữa.
"Dạ, Nghiên Nhi nghe lời tướng công."
Tâm bệnh không còn, Thu Nghiên đương nhiên vô cùng vui vẻ cùng tướng công vào thành.
Huyện thành Huệ Sơn
Tuy không phải lần đầu tiên đến nhưng Thu Nghiên vẫn thực vui vẻ xem xung quanh, mà Mạc Thiên Hàm cũng sẽ theo bồi y đi dạo quanh trấn, trong tâm Mạc Thiên Hàm đã nhận định Thu Nghiên là ái nhân, bất kể giới tính y là gì thì hắn cũng sẽ làm bạn cả đời bên y, cho nên việc đi dạo nho nhỏ này hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-manh-me-phu-lang-ngoan-ngoan/740838/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.