Mạc Thiên Hàm đi ra ngoài, thực nhanh tìm thấy con mồi mà hắn bỏ lại, liền cầm trở về đưa cho vài thị vệ rửa một chút, Thái tử điện hạ đứng ở một bên nhìn hứng thú nồng hậu.
"Ca, mấy thứ này đều là do ngươi săn sao?" Vui rạo rực ngồi xổm một bên, nhìn Mạc Thiên Hàm xử lý con mồi, Thái tử điện hạ bỏ đi tư thái lạnh lùng cùng cao ngạo trước đó, cả người đều trở nên bình dị gần gũi.
"Ừm, con mồi hôm nay tương đối mập, sẽ làm vài món ngon cho các ngươi ăn thử, để cho ngươi biết tay nghề của ta!" Mạc Thiên Hàm vừa xử lý thịt, vừa nói chuyện phiếm với Thái tử điện hạ, hắn phát hiện Hoàng Thái tử này kỳ thật rất giống những đứa trẻ khuyết thiếu tình thương của cha mẹ anh em, vừa rồi khi đối phương chậm rãi nói thì nhìn rất có khí độ, nhưng từ khi đối phương gọi hắn một tiếng "Ca" thì Mạc Thiên Hàm quả thật không thể nào cảm thấy kính sợ đối phương như trước được.
"Các ngươi trở về hết đi, để lại bốn người đi theo Bổn cung là được rồi, những người khác trở về ứng phó mấy quan viên kia!" Thái tử điện hạ nhìn mấy con mồi, quay đầu liền dặn dò mấy thị vệ cùng đi theo tới.
Các thị vệ hiện ra vẻ mặt không tình nguyện, bữa cơm giữa trưa mà Thu Nghiên làm đã thu mua khẩu vị của bọn họ, thân là thị vệ hoàng gia, những người này cũng đều ăn không ít thứ tốt, nhưng mà chưa ai từng ăn qua thức ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-manh-me-phu-lang-ngoan-ngoan/740862/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.