Muốn nói không khiếp sợ là giả, từ trước cho tới bây giờ Mạc Thiên Hàm đều chưa từng nghĩ tới, đời trước sở dĩ có thể sống sót được là nhờ vào tình ngưỡng mộ của Thái tử điện hạ, nghĩ đến việc tiểu tử này vì cái mạng nhỏ của hắn, mà ngay cả quyền lợi trong tay cũng có thể dứt bỏ đi, hắn cảm thấy huynh đệ này không tồi, Mạc Thiên Hàm cũng đã từng là quân nhân, cho dù là thời đại khác nhau, nhưng tình chiến hữu trong quân, có thể cao hơn bất kì quyền thế, cái loại tín nhiệm có thể trao đổi cả sống chết này thì bền chắc hơn nhiều so với giao tình bình thường.
Cùng nhau leo cửa sổ, cùng nhau vác đao kiếm, khó được tình nghĩa.
Bọn họ có thể coi như là chiến hữu thân thiết đã từng cùng nhau vượt qua đao kiếm.
Đối với Mạc Thiên Hàm mà nói, chiến hữu, là có ý nghĩa đặc biệt.
"Được, tiểu dân không nói, ha hả, mong Thái tử điện hạ nhẫn nhịn thêm chút, tương lai còn dài, không vội nhất thời." Lần này Mạc Thiên Hàm là nói thật lòng, hắn nghĩ chính mình cũng không có huynh đệ, tiểu tử này nếu thích xem mình như ca ca, vậy cớ sao không làm chứ? Hơn nữa thân phận của đối phương cũng thực tốt, ở trên thế giới này, địa vị như thế đủ che chở cho mình và Thu Nghiên.
"Được!" Hung hăng gật đầu, lúc này trong lòng Thái tử mới tốt hơn một chút: "Lần này đi ra, là cải trang vi hành, không dám kinh động quan phủ nơi này, chỉ mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-manh-me-phu-lang-ngoan-ngoan/740863/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.