"Hừ, chúng ta muốn bỏ qua, nhưng người khác chưa chắc đã muốn bỏ qua!"
"Hà? Có ý gì?" Thái Tử này nói có ẩn ý a.
"Mạc tiên phong, năm đó bổn cung vẫn luôn thấy kỳ quái, người luôn luôn cẩn thận như ngươi, sao lại không sớm phát hiện bẫy rập của kẻ địch, càng là sau khi trúng mai phục cũng không phái người đi tìm viện binh?" Thái Tử cười lạnh: "Thẳng đến trừ tịch năm trước, phụ hoàng mở tiệc chiêu đãi quần thần, người của Tam hoàng huynh, cố tình ở bữa tiệc nhắc đến ngươi."
"..."
Khiếp sợ, tiệc cuối năm ở hoàng cung có người nhắc tên Mạc Thiên Hàm? Cái này làm cho Mạc Thiên Hàm không phải hàng chính hãng có chút sợ hãi.
"Quan viên kia là một chủ bộ nho nhỏ trong Hộ Bộ, nói ngươi vào hè năm trước đã chết đột ngột, nguyên nhân là trúng độc mà chết!"
"Ầm!" Mạc Thiên Hàm làm đổ ly trà trong tay: "Sao.. sao lại nói như vậy?"
"Lúc ấy bổn cung cũng có phản ứng giống như ngươi, người của Tam hoàng huynh nhân cơ hội dâng sớ, tuy rằng không nói rõ, nhưng câu câu chữ chữ đều nhằm vào bổn cung, ý chỉ bổn cung không muốn bị trách phạt do chiến bại đã ép quan tiên phong là ngươi nhận tội, lúc này lại giết người diệt khẩu!"
Nói liền đập bàn: "Càng đáng giận là, lúc ấy phụ hoàng không tin, những người đó nói muốn điều tra, kết quả hôm sau liền có nhân chứng!"
"A? Còn có nhân chứng?"
"Đương nhiên!" Thái Tử nghiến răng nghiến lợi: "Chính là tên tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-manh-me-phu-lang-ngoan-ngoan/740866/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.