Cẩn thận nhìn nhìn tiểu tử kia, phát hiện thế nhưng giống như cái người dưới một người trên vạn người trong kí ức của đời trước!
"Trưa có ngủ không?" Cúi đầu hỏi Thu Nghiên.
Thu Nghiên lắc đầu: "Không, vị công tử này từ sáng đã đến nhà." Y sao có thể ở dưới tình huống có một đám người xa lạ trong nhà liền bỏ đi ngủ.
"Ngoan, Nghiên nhi vào nhà ngủ một giấc, cơm chiều tướng công làm gỏi cho ngươi ăn." Không e dè hôn hôn mặt Thu Nghiên, Thu Nghiên không có cách, biết bọn họ khẳng định có chuyện muốn nói, chuyện của hán tử, không tới ca nhi quản, cho nên liền ngoan ngoãn về phòng ngủ nằm.
Có lẽ là do thần kinh căng chặt được thả lỏng, có chỗ dựa là tướng công quay về, y cũng yên tâm, vốn tưởng là sẽ mất ngủ, nào ngờ vừa nằm một lát, Thu Nghiên liền ngáy o o.
Thu Nghiên trên lầu an ổn, dưới lầu cũng bắt đầu trò chuyện.
Đưa Thu Nghiên đi, Mạc Thiên Hàm cũng không còn gì lo lắng, tiểu công tử kia vẫn luôn không chen vào đối thoại của hai phu phu, chờ Thu Nghiên lên lầu, mới im lặng nhìn Mạc Thiên Hàm, Mạc Thiên Hàm cũng im lặng nhìn hắn, nói thật, ánh mắt Mạc Thiên Hàm thực phức tạp, tâm tình càng phức tạp!
Sao lại tới một "đại nhân vật" như vậy a! Hắn là bình dân dân chúng thôi a! Thiệt tình không muốn tiếp đãi loại "đại nhân vật" này!
Trong lòng Mạc Thiên Hàm các loại táo bạo rối rắm!
Hai người nhìn nhau trong chốc lát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-manh-me-phu-lang-ngoan-ngoan/740867/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.