Tôi cầm trống bỏi chơi đùa với Tiểu Thương Sí nằm ở trên giường đá chân, tiếng trống “thùng thùng” giòn giã dễ nghe. Tôi vừa lắc trống vừa lấy tay che mặt, rồi đột nhiên mở ra chơi ú òa với thằng bé, cũng phát ra mấy tiếng kỳ quái chọc cho thằng bé cười không ngừng, đôi mắt sáng trong cưới híp tịt lại thành hình trăng khuyết xinh đẹp.
“Òa….òa” Tôi cúi đầu giả làm con trâu dùng tay giả làm sừng chọc nhẹ lên bụng thằng bé.
“Ha ha ha ha, ha ha ha ha!” Thằng bé thoải mái cười to, khi thì bắt lấy tóc của tôi, khi thì vỗ vào đầu tồi, khiến mái tóc được chải chỉnh tề rối bù.
Tôi cười khanh khách, cùng thằng bé nằm trên giường chơi đùa không biết trời đất. Tôi cũng không biết rằng mình hai mươi sáu tuổi vẫn còn có tâm hồn chưa già, cảm thấy lúc này mình cũng không khác nào một đứa trẻ. Thế giới của trẻ con vĩnh viễn vui vẻ, vô lo vô nghĩ như vậy.
“Bảo bối, nào, ra đây với mẹ!” Tôi ngồi ở cuối giường cúi người vỗ tay với thằng bé, cầm trống bỏi lắc lắc dụ dỗ.
“Nha! Nha!” Thằng bé vui vẻ dùng đôi bay béo mập đập đập liên tục lên đệm giường, thân thể cong lên, nhích nhích bò dần lên phía trước.
“Ha ha ha ha, nhìn cái dáng của con kìa, xấu quá, xấu quá…” Tôi cười ngã vào giường, miệng nói ‘xấu quá’, trong lòng lại thích không thôi! Bộ dáng thằng bé đứng lên thật đáng yêu, béo béo mập mập, dáng điệu vô cùng thơ ngây non nớt.
“Ha ha ha ha, nha ha! Nha ha!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-muoi-bon-tuoi/1528631/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.