Chưa cho tôi cơ hội nghĩ xong, tiếng “vút vút vút” liên tục vang lên, mũi tên cắt qua không khí, kéo theo sát khí lạnh lẽo bắn về phía hai chúng tôi.
Liệt Minh Dã như tia chớp buông miệng tôi ra, rút song giản mang theo người đánh rơi mũi tên. Mũi tên rơi tán loạn, nhìn lại mới thấy đó là những mũi tên nhọn dài bằng cánh tay!
“Nằm sấp người xuống áp vào lưng ngựa, nhắm mắt ôm chặt cổ ngựa!” Cậu ta quát khẽ, quyết đoán rõ ràng, ngay tức khắc lao vào chiến đấu.
Biết tình huống lúc này khẩn cấp không thể trì hoãn, tôi nhanh chóng nghe theo.
“Đi!” Giọng nói của cậu ta hùng hậu chấn động không khí, đâm thủng sát khí giục ngựa chạy như bay.
Bên tai chỉ nghe thấy tiếng mũi tên nhọn bay “vút vút vút” và tiếng Liệt Minh Dã chắn đánh. Ngựa phi nước đại mà mũi tên nhọn vẫn cứ theo sát như hình với bóng!
Khi cậu ta che miệng tôi tôi mới chỉ thấy hồi hộp, còn giờ sát khí dày đặc lại làm cơ thể tôi lạnh như băng. Tôi nhắm mắt không dám mở ra, chỉ sợ tốc độ quá nhanh sẽ làm tôi hoa mắt chóng mắt!
Con ngựa hí dài tung vó chạy như bay, cơ cổ căng cứng.
Từ âm thanh có thể đoán được rằng dãy núi hai bên đã sớm có người mai phục rồi, đợi đến khi hai chúng tôi dừng lại sẽ bắn chết luôn!
Việc Liệt Minh Dã đầu tháng tám bị đâm lập tức hiện lên trong đầu tôi, năm tháng trôi qua nguy hiểm lại đến! Tôi nắm chặt bờm ngựa, lần này lại là người Tây Vực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-muoi-bon-tuoi/1528632/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.