Đám người nghĩ tới đây, cũng tỏ vẻ mình có thể chấp nhận được đủ loại thao tác phi phàm của Lâm Hiên vừa rồi.
Vì có thể lộ mặt trước mặt Lâm Hiên, đông đảo tu sĩ đang có mặt ở đây vội vàng đi lên hành lễ, từng người nói ra danh hào của mình.
Lâm Hiên chí lễ phép đáp lại bọn họ, còn về danh hào của bọn họ thì hẳn không thèm để ý.
Sau khi rơi xuống đất, hẳn buông lỏng thiếu nữ ra, thả nàng xuống đất.
Thiếu nữ Tiêu Linh Nhi vạn phần kính sợ nhìn hắn một cái, vội vàng quỳ xuống đất cúi đầu: "Đa tạ ân cứu mạng của Đế phu!"
..........................
Lúc này, Mộ Ấu Khanh dẫn theo bọn nhỏ đáp xuống.
"Biểu tỷ phu, một quyền vừa rồi của ngươi rất là mạnh!" Mộ Ấu Khanh vẻ mặt sùng bái nói.
"Đúng đó đúng đó, yêu thú lớn như vậy nhưng cha một quyền đánh bay nó, đúng là lợi hại!"
"Sau khi ta lớn lên cũng phải mạnh mẽ như cha!”
Các tiểu nha đầu cũng bị một quyền vừa rồi của Lâm Hiên làm cho rung động. Mà Tuyền Ấu giờ nắm đấm trắng nõn nhỏ nhắn lên nói là muốn học tập Lâm Hiên.
Tuyền Châu lắc đầu nói: "Tuyền Ấu, cha sẽ bảo hộ chúng ta cả đời:
"Nếu chúng ta mạnh mẽ như hẳn thì sao hắn có thể bảo hộ chúng ta được?”
Tuyền Ấu sau khi nghe xong chớp mắt to, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi sau đó lên tiếng nói ra: "Có lý nhai Vậy ta không mạnh mẽ thì tốt hơn!"
Nói xong, tiểu nha đầu ôm chân Lâm Hiên, cọ qua cọ lại giống như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-ta-day-khong-muon-bi-ep-cuoi/1897467/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.