"A di, có khó khăn gì có thể nói với cha của ta! Tuyền Châu an ủi.
Tuyền Hi gật gật đầu: "Đúng đó, cha ta không gì mà không làm được!"
Tiêu Linh Nhi ngắm Lâm Hiên một chút, trầm tư một lát sau. Lấy dũng khí móc ra một khối ngọc màu đỏ như máu đưa cho Lâm Hiên.
"Đế phu tại thượng, khối truyền thế bảo ngọc này chính là thứ duy nhất đáng giá ở trên người tiểu nữ."
"Mặc dù Đế phu không thiếu trân bảo nhưng mà vẫn xin Đế phu nhận lấy sau đó cứu ca ca của ta một mạng!"
Lâm Hiên lạnh nhạt nhìn nàng một cái: "Nếu biết ta không thiếu, vậy ngươi cũng phải biết ta sẽ không nhận.
Chúng nữ nhỉ đều nói như vậy, đương nhiên Lâm Hiên sẽ ra tay. Hơn nữa Thiên Kiếm Sơn vốn nằm trong Việt Thương Quốc, hẳn cũng thuận đường giúp Tiêu Linh Nhi một cái mà thôi.
"Rõ!" Tiêu Linh Nhi thần sắc xiết chặt.
Quả nhiên, Đế phu chướng mắt khối bảo ngọc này của mình. Vừa rồi mình thật lòng tặng đồ nhưng không biết mình làm như vậy lại rất là đường đột.
"Đi thôi."
Sau đó Lâm Hiên nhìn Mộ Ấu Khanh một chút, hai người dẫn theo bọn nhỏ tiếp tục cưỡi lên thiên mã.
Tiêu Linh Nhi tràn đầy kích động ngẩng đầu nhìn bóng dáng Lâm Hiên. Đế phu chính là đại nhân vật lớn như trời. Chỉ cần hẳn ra tay thì cứu ca ca cũng chỉ là chuyện của một câu nói mà thôi.
Sau đó nàng vội vàng đứng lên, mượn một con yêu thú từ một tu sĩ có lòng tốt sau đó vội vàng đi theo sau lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-ta-day-khong-muon-bi-ep-cuoi/1897469/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.