Lý Huyền Anh cười lạnh nói: "Thái tử chính là thiên tuyển chỉ nhân, ngươi có tư cách gì so với hắn?"
Thiên tuyển chỉ nhân!
Tiêu Phi bỗng nhiên sững sờ.
Cái gọi là thiên tuyển chỉ nhân, đó chính là chỉ những người bình thường thường thường không có gì lạ, không lộ ra trước mắt người đời nhưng lại trong vòng một đêm đột nhiên thức tỉnh thiên phú mạnh mẽ.
Những người như thế này có thể nói là được trời ưu ái. Không chỉ có tốc độ tu luyện không gì sánh kịp mà còn có được các loại kỳ ngộ khó mà tưởng tượng nổi. Nói trắng ra là bọn họ chính là con cưng của trời đất, trên người tự mang ánh sáng của thiên tài.
“Thì ra là thế” Tiêu Phi đã hiểu hết tất cả.
Đây chính là điển hình giết được thỏ, mổ chó săn.
Hắn bị quốc quân Tiêu Hùng triệt để từ bỏ!
Tiêu Hùng không có chút thương hại nào nói ra: "Đã biết mình là phế vật, vậy thì cút đi!"
"Cô cho ngươi một cơ hội cuối cùng, trong vòng một ngày rời khỏi Việt Thương Quốc, nếu không cô giết không tha!”
Tiêu Phi sau khi nghe xong, tầm mặc một lát sau đó ngẩng đầu nói ra: "Tiêu thị Hoàng tộc có quy định tổ truyền, phàm là hoàng tử hoàng tôn có năng lực đều có thể khiêu chiến Thái tử."
"Bây giờ ta muốn khiêu chiến Tiêu Diệp!”
“Ngươi đúng là sợ mình chết không có được nhanh!" Khóe miệng Tiêu Diệp nở một nụ cười dữ tợn lên tiếng nói: "Nếu như ngươi muốn tự rước lấy nhục, bản Thái tử thành toàn ngươi!”
Tiêu Hùng, Lý Huyền Anh đều nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-ta-day-khong-muon-bi-ep-cuoi/1897472/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.