Quảng Dương Thành.
Mắt thấy Lâm Hiên ở cách đây hơn ba trăm dặm, một kiếm đâm xuyên Thiên Hỏa Lôi Ưng vô cùng to lớn. Tất cả mọi người trong thành đều sinh lòng vô cùng kính sợ.
Đợi đến sau khi Lâm Hiên đáp xuống đất, tất cả nhân sĩ giới võ đạo Quảng Dương Thành đều tụ tập tới bên cạnh hắn.
"Công tử ở ngoài mấy trăm dặm, một kiếm đâm xuyên một Yêu tướng, thần lực như thế đúng là khiến cho người ta nhìn thấy mà than thở!"
"Yêu tướng, như vậy thì đã tương đương với cường giả Tôn Giả Cảnh, lại giống như là gà đất chó sành ở trước mặt của công tử đúng là khiến cho người ta rung động!”
Những nhân sĩ trong giới võ đạo rất có địa vị ở Quảng Dương Thành nhao nhao dùng ánh mắt tràn đầy kín ngưỡng mà nhìn Lâm Hiên. Đồng thời trên mặt cũng tràn đầy thần thái nịnh nọt.
Mà sau khi tiếp xúc gần gi với Lâm Hiên. Bọn họ từ trên người của mấy người Tuyền Châu mà suy đoán được thân phận của Lâm Hiên.
Lúc này Mộ Ấu Khanh và Tịnh Hải đã dẫn theo. chiến lợi phẩm trở về. Mộ Ấu Khanh cất hai con Thiên Hỏa Lôi Ưng vào trong trữ vật Linh khí, sau đó đưa kiếm cho Lâm Hiên: "Biểu tỷ phu, kiếm này ngươi lấy của ai vậy?"
Thanh kiếm này chỉ là một thanh pháp khí phổi thông, đương nhiên không xứng với thân phận cao quý. của biểu tỷ phu.
Lâm Hiên: "Ừm."
Bây giờ trên người của hẳn vẫn chưa có kiếm của mình cho nên tùy tiện mượn một thanh kiếm từ trong tay của một người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-ta-day-khong-muon-bi-ep-cuoi/1897488/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.