Lâm Hiên cũng không có chối từ.
Mộ Ấu Khanh đến Chuẩn Đế Cảnh, cho dù hấp thu Yêu đan cấp Yêu tướng thì tác dụng cũng không có quá lớn. Chẳng bằng giữ lại chờ sau này luyện hóa bọn chúng cho bọn nhỏ dùng.
“Ngô!”
Một tiếng ngâm khế, Tiêu Linh Nhi mở mắt ra.
Lúc này nàng cảm nhận được thân thể của mình giống như trở nên rực rỡ hẳn lên, có cảm giác như là đã được trùng sinh.
"Ta lại không có chết, hơn nữa... nhịp tim thật mạnh mẽ!"
Tiêu Linh Nhi mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng nàng biết chắc chắn mình đã mất ý thức một lăn. Dựa theo cách nói của thái y trước kia thì chỉ có khi nào nhịp tim dừng đập nàng mới đột nhiên mất đi ý thức, nói cách khác nạn vốn phải chết đi.
Nhưng mà tình huống bây giờ hoàn toàn không giống như những gì mà nàng nghĩ!
Ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ đến không thể tưởng tượng nổi của Lâm Hiên, Tiêu Linh Nhi tâm thần khẽ động: "Chắc chắn là Đế phu xuất thủ cứu tại"
Mộ Ấu Khanh ở một bên hì hì cười một tiếng: "Là biểu tỷ phu ta cứu được ngươi, hắn liên tục cho ngươi dùng hai cái Thiên Hỏa Linh Lung Tâm, kích hoạt thể chất Huyền Phượng của ngươi."
Nói cách khác, sau này ngươi sẽ không vì nhịp. tìm ngừng lại mà chết đi nữa!”
"Quả là thết" Trong đôi mắt to của Tiêu Linh Nhĩ tràn ngập vẻ mang ơn sau đó vội vàng dập đầu nói: "Đa tạ ân cứu mạng của Đế phu, tiểu nữ không biết phải nên báo đáp như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-ta-day-khong-muon-bi-ep-cuoi/1897489/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.