Mấy ngày sau, mẫu đơn thành Lạc Dương chỉ trong một đếm đều toàn bộ nở rộ, trắng, vàng, hồng, tím...... Bảy màu rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Trong Thiên Hương Uyển, mẫu đơn rất đa dạng, bông hoa rất lớn mà còn rất đẹp, cả một biển hoa mẫu đơn quả nhiên là hoa mỹ đến cực điểm. Trong một ngày liền hấp dẫn đông đảo văn nhân nhã sĩ đến thưởng thức, cảnh tượng người ta tấp nập quả nhiên là người so với hoa còn nhiều hơn.
Không ngoại lệ, Mộ Dung Tinh cũng hứng thú cùng Tề Nghiên đến ngắm hoa, cả một ngày chỉ thấy Tề Nghiên hưng phấn ở bụi hoa chui tới chui lui, ngẫu nhiên còn có thể thấy hắn ngồi xổm xuống đối với đóa hoa diễm lệ thì thào tự nói, làm cho người ta thấy không khỏi lắc đầu bật cười.
Ở Thiên Hương Uyển đi dạo cả ngày, tinh thần mọi người dù cho không mệt mỏi thì sắc trời cũng tối, Tề Nghiên lưu luyến không rời bị Tiểu Cửu kéo về Tề phủ, mà Mộ Dung Tinh cùng Hồng Đậu thì quay lại nhà trọ, sau khi rửa mặt chải đầu xong, tựa vào giường sát bên cửa sổ nằm úp sấp thưởng thức bức tượng đứa trẻ bằng gốm sứ trong tay, lười biếng hưởng thụ cơn gió mát lạnh trong đêm thổi đến.
Chỉ chốc lát sau, làm xong việc vặt, Hồng Đậu cũng đi theo lên giường, học chủ tử nhà mình nằm úp sấp tựa vào cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trăng sang trên bầu trời đêm, bỗng dưng chần chờ gọi khẽ ──
“Tiểu thư......” Nếu là không có người ngoài, nàng vẫn theo thói quen kêu “Tiểu thư”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-thiep-tom-duoc-chang-roi/1204866/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.