Nào biết người trước nay để người ta nắm mũi dẫn đi, lúc này nhưng lại bất ngờ dứt khoát lắc đầu, làm Mộ Dung Tinh cảm thấy kỳ quái.
“Tề Nghiên, ngươi không thích đi ngắm hoa sao?” Nhẹ cười hỏi, không có chút nào tức giận.
“Mẫu đơn tỷ tỷ còn chưa có đến.” Tề Nghiên lắc đầu cười ngây ngô, tựa hồ nghĩ nếu nói như vậy, người khác sẽ nghe hiểu được.
Nhưng Mộ Dung Tinh cho dù là thông minh như thế nào đi nữa, cũng thật sự bị câu nói “Từ trên trời rơi xuống” này của hắn làm cho hồ đồ.Quay đầu nhìn về phía Tiểu Cửu, cũng thấy hắn mờ mịt lắc đầu tỏ vẻ không biết, đành phải hướng ánh mắt về.
“Mẫu đơn tỷ tỷ còn chưa có đến với việc chúng ta đi ngắm hoa có gì quan hệ?” Phi thường không ngại học hỏi kẻ dưới, âm thầm buồn bực Mẫu đơn tỷ tỷ này là thần thánh phương nào?
“Mẫu đơn tỷ tỷ chưa có tới, chưa ra hoa!” Hắn còn thật sự giải thích, lại đổi lấy ba gương mặt mê muội đưa mắt nhìn nhau.
Mộ Dung Tinh ngây cả người, ngẫm nghĩ câu nói của hắn có ý gì, sau đó thử cười hỏi: “Ý của ngươi là nói mẫu đơn ở Thiên Hương Uyển còn chưa có nở hoa, cho dù đi cũng không có hoa để ngắm?” Hẳn là ý tứ này đi? Về phần “Mẫu đơn tỷ tỷ” kia, chắc là hắn - chính mình tưởng tượng là hoa tiên, nghĩ là hoa tiên không có tới, mẫu đơn sẽ không nở hoa rồi.
“Đúng!” Gật đầu thật mạnh, hắn cười đến thực vui vẻ.
Buồn cười ho nhẹ một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-thiep-tom-duoc-chang-roi/1204894/chuong-3-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.