Cúi đầu đi theo phụ thân vào thư phòng, lặng lẽ hít một hơi thông thoáng mỉm cười tự diễu! Từ bao giờ nàng đã biết lo lắng như vậy? Từ bao giờ nàng trở nên yếu đuối như vậy ? Từ bao giờ Vũ Mị nàng lại có những cảm xúc như thế này? Cười mỉa mai rồi lại cười khổ. Cái cảm giác này thật không nên có.
Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ , đi qua mỗi dãy hành lang đến thư phòng nàng vẫn còn đắm chìm trong đó
-" Mị nhi , mau ngồi xuống"
Tiếng mẫu thân dịu dàng nhắc nhở nàng trở lại hiện thực
-" Mẫu thân, đại ca , nhị ca, tam ca hảo!"
Mẫu thân nàng vẫn tươi cười như thế chỉ là nụ cười gượng gạo.
-" Mị nhi muội cho chúng ta một lời giải thích được chứ!"
Tam ca lạnh nhạt hỏi nàng. Đây là lần đầu tiên từ khi nàng sống ở đây tam ca tỏ vẻ như vậy với nàng.
-" Mị nhi xin nói"
-" Tại sao muội biết võ công?"
-" Đây là do may mắn muội chỉ vô tình cứu được một lão già. Sau lão liền truyền nội lực cùng võ công cho muội!"
Cái này là nàng nói thật. Đúng là vô tình cứu lão nhưng lại cố tình muốn được báo đáp
-" Sao muội dấu chúng ta?"
-" Muội... không muốn mọi người phải suy nghĩ nhiều!"
-" Được cứ cho là muội không muốn mọi người suy nghĩ nhiều, nhưng vì cớ gì.... võ công muội lại cao hơn ta?"
Nhị ca lúc này mới mở lời nói, bộ dạng thập phần đáng yêu. Tỏ vẻ phụng phịu. Mà khiến nàng nổi một trận da gà ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-yeu-nghiet-dung-du-do-ta/2405140/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.