"Nha , ta làm sao nha?''
Nàng ra bộ mệt mỏi dựa vào cột chính, đôi mắt khép lại đầy phong tình nhìn Trương Lâm hỏi lại.
-'' Đồ Đồ ẻo lả, tiểu bạch kiểm''
-'' A tiểu bạch kiểm nha '' nàng mở mắt hờ nói lại ra vẻ suy nghĩ
-'' Hừ , DẠ lan nàng xem hắn ta ẻo lả như thế sao bảo vệ cho nàng được''
Nàng tỏ vẻ đăm chiêu chú ý Dạ Lan đối đáp lại.
Trong lòng Dạ lan giận lạnh mặt , bảo vệ DẠ lan nàng mà đem nàng bán cho người khác mà bảo vệ sao? TRong lòng nàng dù nghĩ vậy nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra ý cười nhợt nhạt đôi mắt đầy thâm tình nói :
-'' Trương huynh dù hắn có vậy ta cũng nguyện ý, hiện tại đã không còn nghèo hèn nữa, có gì ta sẽ bỏ một chút bạc đến một số ÁM để thuê người bảo vệ chúng ta cũng được''
TRương Lâm tái mặt dù hắn không phải người trên giang hồ nhưng cũng rất rõ muốn thuê người của ÁM thì thật sự tốn rất nhiều bạc, phải mấy nghìn lượng thì mới có thể, muốn ám sát thì cũng phải mất mấy vạn lượng hoàng kim để thuê. hắn muốn mắng chưởi nàng ngu si nhưng vì đại cục sau của hắn tốt nhất nên im lặng. Vì cục tức không có chỗ phát tác nên hắn dồn vào ''MỊ công tử'' một bên
-'' Ngươi đáng mặt nam nhi không để cho nữ nhân phải bảo vệ mình''
Nàng cười cợt
-'' Mặt nam nhân? nó là cái quái gì? không thể ở bên người mình thương thì đó mới là mất mặt nam nhân . NẾu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-yeu-nghiet-dung-du-do-ta/2405239/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.