'' Dạ lan ta thật không ngờ nàng hát hay đến vậy''
DẠ lan quay sang nhìn Trương lâm nở nụ cười không nhìn ra trong đáy mắt nhẹ giọng:
-'' Đa tạ Trương công tử''
-'' LAn nhi sao nàng lại gọi ta là trương công tử nha!''
Hắn ta nhăn mi lôi tay áo ý ôm nàng
-'' Công tử thỉnh tự trọng''
-'' LAn nhi nàng và ta là phu thê ngoại giá nha''
( ngoại giá : Ý chưa cưới)
-'' THật xin lỗi nếu công tử cứ dây dưa với ta như thế này thật là hỏng thanh danh cùa ta mất''
-'' Lan nhi nàng và ta là phu thê ngoại giá nên hỏng thanh danh gì chứ''
-'' Công tử ngài nên nhớ giờ ta không còn là phu thê ngoại giá của ngài nữa''
Hắn ta chỉ lo nói mà không lo suy nghĩ cây nói sâu xa của nàng, nếu đã vào làm ở kĩ viện cho dù thân thể trong sạch nhưng cũng mang lại tiếng xấu, nên hắn ta có ôm ấp nàng thì cũng chả mấy ai trong đám ngựa đực này quan tâm mà còn cổ vũ ý chứ. Thật ra trong câu nói của nàng ám chỉ hắn thanh danh còn tồi tệ hơn cả kĩ nữ như nàng.
-'' LAn...''
-''Lan nhi nàng sao vậy''
Trương lâm vốn đang nói với nàng thì một giọng khác chen vào, hắn ta quay lại không khỏi sửng sốt, không chỉ có hắn ta mà tất cả mọi người ở đây, một nam nhân dù hắn không quá cao nhưng khuôn mặt thực đẹp đẹp hơn tất cả nữ nhân ở đây, đúng chuẩn yêu nghiệt, lại thêm làn da mịn trắng, khoé mắt bên trái còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-yeu-nghiet-dung-du-do-ta/2405240/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.