Cao gầy đạo nhân lấy ngón tay thấm đẫm rượu viết lên bàn gỗ lim, rất nhanh liền phỏng qua một lần hai mươi chín chữ trên tờ giấy sổ sách nọ. Ông đặt ngón tay vào trong môi khô mút mút, sau đó khoanh tay ra sau, cúi thấp thân dí sát mặt mình lên bàn, nghiêm chỉnh cẩn trọng tiếp tục xem xét kỹ lưỡng trang giấy sổ sách kia.
Trải qua xem xét, mày nhăn ngày càng cong, tần suất đầu lay động ngày càng nhiều, vẻ mặt ngày càng mê võng, thì thào trong miệng: "Đây là lối viết gì a? Trước kia chưa từng gặp qua, không có nguyên khí dao động, vì sao bút ý lại có thể tràn đầy như thế? Rõ ràng tán loạn đến mức rối tinh rối mù, vì sao ngưng ý viết ra lại có thể khiến tâm thần người chợt căng thẳng?"
Đạo nhân cao gầy lúc lắc đầu đứng thẳng thân lại, loanh quanh trong phòng hết nửa vòng, sau đó lại bước nhanh trở về trước bàn gỗ lim, tiếp tục cúi đầu ngắm nghía chữ viết trên trang sổ sách, chau mày như cũ, đong đưa đầu, nói liên thanh: "Không thông không thông! Thông được sao? Không thông được!"
Vô luận tam đại tông phái tu hành hay các quốc gia tranh chấp chém giết nhau thế nào, đều chưa từng có ai dám tỏ ra một chút bất kính với thần phù sư, bởi vì thế gian thiếu người tu hành mà thần phù sư lại càng hiếm thấy, vắt ngang giữa văn nghệ thế tục và tu hành thế ngoại, thần phù sư hễ đặt bút liền biến thành phong vũ, hễ viết một từ liền có thể kinh quỷ thần, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-da/1172611/quyen-1-chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.