- Ôi, vật hi sinh của đám người tai to mặt lớn...
Ninh Khuyết chứng kiến cảnh tượng này bèn nghĩ thầm trong bụng, chợt thấy gáy hơi gai gai, hắn quay đầu nhìn lại, bắt gặp đôi mắt của Tang Tang đang chăm chú chiếu tướng.
Hai ánh mắt chạm nhau chỉ có một hai giây nhưng tưởng như hàng thế kỉ.
Ninh Khuyết thêm một lần trong đời chịu cởi giáp quy hàng trước cô thị nữ nhỏ, hắn thở dài cảm thán, cơ bắp căng lên, mũi chân ấn xuống mặt đất, tư thế sẵn sàng xông lên.
Phía sâu con đường Bắc Sơn đang ngày càng âm u theo ánh mặt trời tắt dần bỗng nổi một trận gió lớn làm những cành cây xám xịt rung động không ngừng, đám mầm non mới nhú còn nằm yên trong lớp vỏ vẫn được an toàn nhưng đám lá khô đã nằm trên mặt đất không biết qua bao nhiêu năm bị cuốn bay tung tóe rồi rơi xuống lả tả như mưa.
Một gã đàn ông vóc người cao lớn mặc giáp nhẹ sẫm màu đi ra từ phía sâu trong rừng, theo tiếng quát nghe như sét đánh, một vầng sáng màu vàng đất mờ ảo chợt xuất hiện, nhẹ nhàng chuyển động trên mặt áo giáp của hắn rồi biến mất, trông chẳng khác nào thiên thần xuất hiện trong mây.
Hai cánh tay lực lưỡng như thân cổ thụ của hắn giơ lên, cầm khối đá khổng lồ chẳng biết lượm từ đâu nhằm chiếc xe ngựa sang trọng ném tới như đạn pháo.
Sức mạnh thật khủng khiếp, có thể biến một thân xác thịt thành cỗ máy ném đá công thành hạng nặng!
Khối đá xé nát không trung lao tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-da/1172744/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.