Triều Tiểu Thụ, một kiếm hóa năm.
Ba miếng kiếm phiến mang theo những tiếng “xuy xuy” vượt qua chiếc bát đồng hướng về khổ hành tăng lao tới. Hai miếng còn lại căn bản không quan tâm đến đạo ánh sáng màu xanh kia mà quay lại hộ thân. Với một góc nghiêng nghiêng chúng đâm vọt về phía đầu của tên kiếm khách.
Tuy là cuộc chiến giữa những kẻ tu hành, thế nhưng vị nam tử trung niên trước mặt vẫn giữ thái độ tàn nhẫn chốn giang hồ khiến bao người Trường An run sợ. Ngươi nếu có gan giết ta ngươi liền chết, ta vốn lăn lộn giang hồ nơi Trường An tu hành đã lâu, sinh tử vốn chẳng màng. Ngươi lại tu hành chốn danh sơn đại xuyên, ngày ngày được tông môn che chở, như vậy thử hỏi ngươi có sợ chết không?
Tên kiếm khách áo dài rõ ràng sợ chết, sắc mặt hắn trở nên hơi trắng bệch. Kiếm quyết kéo ra một đường thanh quang bay được một nửa đường đã bị cưỡng ép quay lại, tại nguy hiểm trước mắt đánh bay hai mảnh kiếm phiên. Chỉ động tác này thôi đã khiến cho hai tay hắn khẽ run rẩy, gân xanh ẩn hiện trên mu bàn tay trắng nõn.
Bên cạnh, tên khổ hành tăng cũng mang sắc mặt ngưng trọng nhìn về ba miếng kiếm phiên đang đánh tới. Hắn không kịp triệu hồi bát đồng cồng kềnh kia về hộ thể kịp, đành lầm bầm trong miệng mấy tiếng. Hổ khẩu tay trái khẽ rung, lập tức tràng hạt nơi tay từ từ nổi lên bồng bềnh, xoay tròn gào thét xung quanh thân thể hắn. Chỉ thấy một mảnh hoa lửa tóe ra khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-da/1172654/quyen-1-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.