Đêm mưa rét, Xuân Phong Đình, ngõ ngoài Triều phủ
Vị trung niên mập mạp đứng bên cạnh thùng xe lom khom hạ giọng nói:
- Triều Tiểu Thụ quả nhiên là người tu hành, xem ra cảnh giới còn có vẻ không thấp. Cục diện hiện tai có chút khó giải quyết.
Người trong xe ho khan hai tiếng đoạn lạnh nhạt nói:
- Vội gì chứ? Trong phủ không phải mời tới “hai người” sao? Nếu cả chúng cũng không chống lại tên gia hỏa lăn lộn giang hồ kia, lúc đó chúng ta ra tay cũng không muộn…Về phần những tên giang hồ kia chết thì cũng đã chết, đối với Trường An chỉ như bớt đi vài con chuột mà thôi.
Mấy trăm tên giang hồ Trường An từ bốn phương tám hướng lao tới. Trong mắt thế ngoại cao nhân bọn chúng tuy chỉ như những con chuột hèn mọn chuyên môn chui nhúc trong những rãnh nước đen ngòm, nhưng lúc này những tên hèn mọn ấy lại bộc lộ ra sức chiến đấu cùng huyết tính kinh người.
Lão Triều Xuân Phong Đình thế nhưng chính là người tu hành trăm phần trăm, còn bọn chúng chỉ là những tên giang hồ bình thường, chênh lệch song phương thực sự như hùng ưng cùng kiến hôi. Bóng kiếm xuyên xỏ mang theo từng chùm hoa máu quấn theo một chiếc đầu rớt xuống đất, tên cầm búa ngón tay đã bị đứa lìa, tên cầm đao thì ngã rầm xuống vũng nước. Sức chiến đấu cường hãn kia dưới bóng kiếm ẩn hiện không ngừng trở nên ảm đạm, không đáng nhắc tới. Cho dù cường hãn hơn tới đâu, chỉ cần chứng kiến đồng bạn liên tục ngã xuống như vậy sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-da/1172655/quyen-1-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.