Người uống rượu bàn bên xúc động cảm thán, Ninh Khuyết và Tang Tang trong góc yên lặng ngồi nghe, tiếng húp cháo cũng xì xà xì xụp. Ninh Khuyết không có nhiều ấn tượng về vị Tăng Tĩnh đại nhân kia nhưng lại có kí ức hết sức sâu sắc đối với vị phu nhân dữ như cọp cái của ông ta, về chuyện tranh chấp trong nhà họ và màn kịch can thiệp từ cung cấm hắn cũng không biết rốt cuộc ai đúng ai sai, dù sao những việc ấy chẳng liên quan xu lẻ nào với hắn, hắn thật sự chỉ quan tâm đến nhà đối diện với phủ Thông Nghị đại phu...
- So với Tăng Tĩnh đại nhân, vị tướng quân Lâm Quang Viễn kia thật quá xui xẻo... À, nói thế không được, dám có gan bán nước mưu nghịch dẫu hắn chết ngàn lần vẫn chưa hết tội, nhưng những người còn lại trong phủ thật là đáng thương.
Lão già lấy đầu đũa giằm một miếng trứng muối trong đĩa đưa lên miệng cho đậm đà, lại cầm chén rượu than thở:
- Không kẻ nào trong số các ngươi được thấy tận mắt cả, ngày ấy chỉ có ta tình cờ chứng kiến, trong phủ tướng quân tiếng hô giết rung trời, tiếng đầu người rơi xuống đất bình bịch như thể dưa rơi, máu chảy thành dòng qua cửa lớn, thực quá thảm thiết! Không phải ta muốn kêu ca cho thằng giặc ấy đâu, nhưng nếu có thời gian ngẫm lại một số việc trên đời thì cảm giác về nó bỗng khác đi, hồi đó láng giềng chúng ta đều biết Tuyên Uy tướng quân có chơi thân với vài vị quan lại trong triều, nhưng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-da/1172691/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.