Sau khi Mã Sĩ Tương rời đi, lão già chậm rãi mở đôi mắt, trong mắt ánh lên vẻ hứng thú hiếm hoi. Lão cười cười, nhìn vào trong trướng nói giọng ôn hòa:
- Trong một tòa thành nhỏ xíu chốn biên thùy lại có một gã binh sĩ đủ khả năng thi vào thư viện, thật khiến người ta khó mà tin nổi. Nếu đúng như vậy, thì bất kể năng lực hay phẩm hạnh của gã thiếu niên này cũng đều là hạng nhất, dùng hắn làm người dẫn đường cũng không đến nỗi tồi.
- Rời xa Đại Đường mới có mấy năm, không ngờ một nơi thần thánh như thư viện lại đi thu nhận loại người như tên binh bét vô lại này, quái quỷ.
Giọng nói vẫn lạnh lùng hờ hững như trước, nhưng thực ra thái độ vị quý nhân có vẻ đã hơi thay đổi, chí ít nàng ta cũng không phản đối chuyện Ninh Khuyết làm người dẫn đường cho đội ngũ nữa, chỉ bằng cái tên đã khiến một nhân vật lớn thay đổi ý định thì nơi nghe có vẻ đơn giản như "thư viện" tất nhiên không hề đơn giản chút nào.
Lão già chuyển câu chuyện sang đề tài khác, nét mặt tỏ ra khó hiểu:
- Lúc trước ta đi xem chữ hắn viết trên đất bùn, đúng là chép lại đoạn thứ ba của "Thái thượng cảm ứng thiên", nét chữ đơn giản mạch lạc nhưng rất sống động, rõ ràng chỉ dùng một cành cây hạ xuống mặt đất lại sinh ra cảm giác như đao sắc khắc xuống bùn, thư pháp của tên binh sĩ tên gọi Ninh Khuyết này rõ ràng đã bước vào chính đạo… Thật không hiểu nổi gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-da/1172754/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.