Lữ Thanh Thần mỉm cười:
- Vậy ngươi muốn biết chuyện gì?
Ninh Khuyết cẩn thận suy nghĩ khá lâu mới đáp:
- Vãn bối muốn biết... thế nào là tu hành?
Lữ Thanh Thần cười rộ lên:
- Thằng nhóc này tham lam thật.
Ninh Khuyết hoàn toàn không tỏ ra xấu hổ, hắn nói:
- Vậy ngài có thể cho vãn bối biết con đường tu hành phân ra bao nhiêu cảnh giới? Mỗi cảnh giới khác nhau có những năng lực gì khác nhau?
- Thật là ngoài dự tính của ta. - Lữ Thanh Thần cười nói - Nên nhớ người bình thường tuy không quá rõ về mấy thứ này nhưng chúng cũng chẳng được tính là bí mật.
- Không được tính là bí mật thì vẫn cứ là bí mật. - Ninh Khuyết cũng cười - Vãn bối hứa sẽ kín miệng như bưng.
- Thôi được. - Lữ Thanh Thần gật đầu, lão trầm ngâm - Ngươi biết Hạo Thiên đạo chứ?
Ninh Khuyết nhìn vị cao nhân của chính Nam môn Hạo Thiên đạo này, gật đầu cái rụp.
- Ta xuất thân từ Nam môn Hạo Thiên đạo, phụng mệnh đi du lịch thế gian, người đời hay gọi những kẻ như ta là môn hạ hành tẩu. Ngươi đã muốn tìm hiểu về tu hành, vậy ta lấy chính Hạo Thiên đạo để nói.
- Hạo Thiên đạo thờ phụng trời cao, trời cao là khởi nguồn duy nhất của mọi con đường tu hành, bởi trời cao ôm ấp vạn vật, chiếu sáng nhân gian, mọi vật theo đó mà hô hấp, hô hấp ấy chính là hơi thở của trời đất hay còn gọi là nguyên khí.
- Con người là một loài trong vạn vật, ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-da/1172704/quyen-1-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.