Nghe câu kết luận này, Ninh Khuyết im lặng rất lâu, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Lữ Thanh Thần, đưa ngón trỏ dí vào huyệt thái dương hỏi:
- Cái thứ gọi là niệm lực hay ý thức chẳng phải được sinh ra từ trong đầu sao?
Lữ Thanh Thần ôn hòa nhìn hắn, chậm rãi nói:
- Nói như vậy cũng không chính xác lắm, nếu niệm lực do đầu sinh ra thì tại sao có liên hệ với hơi thở của trời đất bên ngoài? Cái gọi là tu hành chính là đem ý niệm chứa tại tuyết sơn trước ngực, khí hải sau lưng, giữa khí hải tuyết sơn có tất cả mười bảy lỗ khí tựa như núi Chung Ly có hàng ngàn hang động, hang núi đón gió chứa nước tấu lên khúc điệu thần kỳ, trên có người hô dưới có kẻ ứng, như vậy mới có thể khiến ta và trời đất hiểu thấu được nhau, hô ứng với nhau.
- Các lỗ khí trong thân thể phủ tạng con người hoặc thông suốt hoặc tắc nghẽn, là điều được hình thành từ lúc còn trong thai nhi, tiên thiên đã định sẵn, đến hậu thiên dẫu có tu hành thế nào cũng không thay đổi được, do đó người ta còn nói rằng tu hành chẳng qua là khéo sử dụng món quà ông trời ban sẵn cho con người.
- Khi ta kiểm tra mười bảy lỗ khí xung quanh tuyết sơn khí hải của ngươi, phát hiện ra có mười một chỗ không thông, vì thế dẫu ngươi có tu niệm lực tới cảnh giới nào đi nữa cũng không thể tiếp xúc giao hòa được với đất trời thiên nhiên.
- Nhưng ngươi cũng đừng lấy đó làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-da/1172707/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.