Thạch Đầu, thằng bé mới mười lăm, mười sáu tuổi, quỳ trên đường khóc lóc thảm thiết gọi “Mẫu thân ơi, mẫu thân ơi, con lại mất mẫu thân rồi…”
Trương thợ rèn ôm đầu, ngồi một bên khóc trong im lặng.
Tiếng khóc vang vọng khắp chợ, khiến ai nghe thấy cũng phải nghẹn ngào. Ta cũng không kìm được, đưa tay quệt mạnh nước mắt.
Mọi người đều hy vọng quân đội triều đình sớm đến cứu, quét sạch lũ tàn binh đói khát như bầy sói bên ngoài cổng thành.
Nhưng chờ ba ngày vẫn không có tin tức gì.
Đáng phẫn nộ nhất là tên Huyện úy, kẻ phụ trách binh lính và phòng thủ trong thành, lại đích thân mở cổng thành nghênh đón Thành Vương vào.
Nghe nói khi mở cổng thành, hắn còn hét lên: “Ông trời bất công, triều đình vô đạo, khiến con gái ta chec oan mà chỉ c.h.é.m đầu kẻ tội đồ, còn ả Tích Quý phi đằng sau lại chẳng hề hấn gì!”
Hắn mở cổng thành vì hận, nhưng cũng là vì tư thù, không màng đến sự sống chec của bách tính trong thành.
Binh lính bại trận của Thành Vương, trong cơn điên cuồng, hễ thấy ai định nhân lúc hỗn loạn chạy trốn ra khỏi thành thì giec ngay lập tức, không tha cho đàn ông, người già hay trẻ nhỏ.
Phụ nữ trong thành thì bị bọn chúng nhục mạ, hành hạ thỏa thích.
Sau khi mệt mỏi vì giec chóc, Thành Vương tuyên bố: “Chỉ cần mọi người trong thành đầu hàng, hắn sẽ đối đãi tử tế với tất cả.”
Một số dân chúng trong thành tin tưởng, treo cờ, thậm chí dâng cả tiền của, ra ngoài quỳ lạy, cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-dai-nuong-thi-thi-dai-xoa-nuu/2557190/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.