Mọi người đứng đó nhìn bóng lưng cô, tất cả đều im lặng, vài người phụ nữ rưng rưng quay đi khóc thầm.
Ban đầu vẫn là tiếng cười khúc khích của Thôi Đào Hoa sau gốc cây, dần dần chuyển thành tiếng rên rỉ đầy đau đớn, rồi là tiếng cô ấy chửi mắng và sau đó là những tiếng kêu thảm thiết.
Mọi người run rẩy, mặt trắng bệch.
“Ta sẽ giec chec lũ cầm thú này!” Đại nương không thể chịu đựng được nữa, cầm d.a.o xông ra ngoài.
“Đừng mà, Tưởng đại tẩu, đó là quan binh đấy!”
“Chúng ta không dám động vào đâu...”
“Không giec chúng, chúng cũng không tha cho chúng ta.” Có người tuyệt vọng thì thầm.
Đúng vậy, ác quỷ đã vào làng, làm sao chỉ hại một người mà thôi?
Đại nương đã giec ba tên lính.
Khi bà cõng Thôi Đào Hoa từ sau gốc cây đi ra, cả hai đều như vừa bước ra từ một vũng m.á.u.
Lâm phu nhân sợ hãi chạy trốn mất dạng.
Trên mặt đại nương bị c.h.é.m một vết sâu, thịt lòi ra.
Quần áo của Thôi Đào Hoa rách tả tơi, da thịt lộ ra đầy m.á.u me.
Mọi người lập tức chạy đến.
“Con gái, con đã chịu khổ rồi.” Bà bán rau rơm rớm nước mắt, cởi áo choàng của mình phủ lên người Thôi Đào Hoa.
Không còn ai buông lời mỉa mai hay chửi rủa cô ấy vì cơ thể trần trụi nữa.
Thôi Đào Hoa bám chặt vào lưng đại nương, mặt mày bầm tím nhưng lại nở một nụ cười.
Ta cố nén cơn run rẩy, băng bó vết thương cho đại nương, dùng chỉ tơ dâu khâu lại vết thương dài trên mặt bà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-dai-nuong-thi-thi-dai-xoa-nuu/2557191/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.