Gia đình ta mọi thứ đều tốt đẹp.
Thạch Đầu ca ca từng lập được chiến công trong quân đội, giờ đã trở thành Huyện úy mới nhậm chức.
Mẫu thân ta đi đến đâu cũng được mọi người kính trọng gọi một tiếng “lão phu nhân”. Bà luôn bảo rằng nghe tiếng gọi đó khiến bà nổi da gà, nhưng khóe miệng lại chẳng thể kìm nén nụ cười.
Muội muội Nhân Nhân đã xuất giá, bây giờ còn có một bé con tròn trĩnh ba tuổi, ngày nào cũng dẫn bé về nhà mẹ đẻ làm nũng, đòi ăn nhờ.
Nói đến đây, ta cũng thấy thèm đồ ăn mẫu thân nấu. Nhất là món canh xương hầm, chỉ cần húp một ngụm, cả người như tan chảy.
Hiện tại mẫu thân ta không còn mổ lợn nữa, công việc đó giờ do đại tỷ Đào Hoa đảm nhiệm. Đừng nhìn tỷ ấy xinh đẹp, dáng vóc thướt tha mà coi thường, tỷ ấy giờ đã trở thành "nữ dạ xoa" mới của chợ thịt, nổi tiếng là hung hãn. Chỉ cần không hợp ý, tỷ ấy có thể cầm d.a.o đuổi người chạy ba con phố.
Vào ngày khai trương y quán của ta, có người đến dạm hỏi. Người đó là Lâm công tử, người đã đỗ Cử nhân. Cùng với bà mối, không ai khác còn có cả tên phụ thân tệ bạc của ta.
Trong cuộc nổi loạn của Thành Vương năm xưa, ông ta đã bỏ lại thân mẫu cùng đệ đệ mà chạy trốn khỏi phủ Huyện úy, lẩn trốn khắp nơi. Đến khi loạn lạc qua đi, ông ta trở lại thì mẫu thân và đệ đệ ta đã chỉ còn là bộ xương trắng.
Ông ta một thân một mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-dai-nuong-thi-thi-dai-xoa-nuu/2557192/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.