Căn nhà cô và Tiểu Tri Ngôn đang ở là do nhà máy cấp cho anh trai cô. Bây giờ anh trai cô không còn nữa, cô lại chưa kết hôn, nếu có ai cố tình lợi dụng chuyện này để gây rối, ví dụ như Trần Mỹ Na và Trương Minh Đạt, khó tránh khỏi sẽ xảy ra sai sót.
Thẩm Vân Thư vừa định bước đi, lại ngẩng đầu nhìn lên tầng hai của quán trà.
Anh vẫn còn ở đó.
Có ở đó cũng chẳng sao, dù sao cũng chỉ là một lần xem mắt, không có gì phải cố tình tránh mặt.
Ngụy Ngọc Phân nhìn Phùng Viễn Sơn, rồi lại nheo mắt nhìn Thẩm Vân Thư: “Quen nhau à?”
Thẩm Vân Thư thu lại ánh mắt, lắc đầu: “Không quen.”
Cô đưa tay nhận lấy đồ Ngụy Ngọc Phân đang xách: “Thím này, để cháu xách giúp thím nhé.”
Ngụy Ngọc Phân không khách sáo, đưa cho cô cái túi nặng nhất.
Phùng Viễn Sơn ở tầng hai nhìn chăm chú vào tập văn kiện trong tay một lúc, rồi lại ném văn kiện lên bàn, một góc của tập văn kiện chạm vào chén trà, mặt nước nổi lên những gợn sóng nhỏ li ti, gần như không thể nhận ra.
Thẩm Vân Thư và Ngụy Ngọc Phân ngồi ở tầng một gần cầu thang của quán trà. Thẩm Vân Thư còn chưa kịp hỏi chuyện nhà cửa, Ngụy Ngọc Phân đã đứng dậy vẫy tay với một người đàn ông đang đi đi lại lại ở cửa quán trà: “Thịnh Cường, ở đây này.”
Lưu Thịnh Cường vốn còn đầy vẻ khó chịu, nhìn thấy Thẩm Vân Thư bên cạnh mẹ mình, lông mày cau chặt giãn ra đôi chút, anh ta khập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927156/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.