Phùng Viễn Sơn mất kiên nhẫn đối phó với người trước mặt, suy nghĩ từ lâu đã bị chuyện khác chiếm lấy, máy nhắn tin phát ra tiếng vang, anh cầm lên quét mắt một cái, ánh mắt hơi dừng lại, rồi lại đặt máy nhắn tin xuống, anh tựa lưng vào ghế sofa, tiếp tục kiên nhẫn nghe Hà Yến Đình kể những chuyện thú vị ở nước ngoài. Chốc lát sau, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên ghế sofa chậm rãi dừng lại.
Anh thẳng người dậy, nói với Hà Yến Đình, “Xin lỗi, Yến Đình, bên anh có chút việc gấp, phải đi gọi điện thoại trước.”
Hà Yến Đình khựng lại, khóe môi hơi nhếch lên, cười hiểu ý, “Vậy anh mau đi làm việc của anh đi, không cần để ý đến em, em sẽ đi tìm Nhã Lâm nói chuyện một lát.”
Phùng Viễn Sơn không quay đầu lại rời đi, vài bước đã lên lầu, Hà Yến Đình nhìn bóng lưng cao lớn của anh, nụ cười trong mắt càng sâu hơn.
Trong thư phòng ở phòng bên cạnh, Chung Tình thì thầm với Phùng Kính Phong, “Yến Đình chắc chắn thích Viễn Sơn, tính cách hai đứa cũng hợp nhau, Viễn Sơn ít nói, Yến Đình cởi mở hoạt bát. Hai đứa lại là bạn học mấy năm rồi, ít nhiều cũng có chút tình cảm, cứ tiếp xúc nhiều hơn, biết đâu thật sự có thể thành đôi.”
Phùng Kính Phong hừ lạnh, “Thành đôi cái gì mà thành đôi. Yến Đình dù sao cũng là cháu gái trên danh nghĩa của bà, có liên quan đến họ hàng như vậy, truyền ra ngoài thì ra thể thống gì, tôi đã nói bà đừng sắp xếp những chuyện này rồi, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927159/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.