Thẩm Vân Thư và Lâm Hành Giản ăn tối xong thì trời đã tối. Lâm Hành Giản đề nghị đi xem phim nữa, nhưng trong trấn chỉ có một rạp chiếu phim nhỏ, cách nhà cô rất xa. Xem phim xong không biết mấy giờ mới về đến nhà, nên cô viện cớ lần sau có thời gian sẽ đi xem.
Lâm Hành Giản lập tức hỏi, lần sau là khi nào?
Thẩm Vân Thư nghĩ đến công việc còn lại trong tay, hỏi anh ta buổi chiều thứ bảy tuần này có được không. Nếu là thứ bảy, cô cũng có thời gian mua vé trước, tiền bữa tối hôm nay là anh ta trả, lần sau xem phim cô không muốn để anh ta trả tiền nữa.
Lâm Hành Giản ra sức gật đầu, mắt anh ta sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bên trong đều tràn đầy ý cười.
Ánh mắt Thẩm Vân Thư khẽ động, cũng mỉm cười.
Thật ra cô không ngờ mọi chuyện giữa họ lại tiến triển nhanh đến vậy. Lần gặp trước quá vội vàng, nhiều chuyện chưa kịp nói. Vừa rồi trên bàn ăn, cô đã nói rõ tất cả tình hình của mình cho anh ta.
Ý của cô là muốn anh ta suy nghĩ kỹ càng trước, cũng bàn bạc với người nhà. Kết hôn không chỉ là chuyện của hai người. Tình huống của cô, ít có người lớn trong nhà nào chấp nhận được, tốt nhất là nói rõ ràng từ trước, rồi xem có cần tiếp tục đi tiếp hay không.
Anh ta trả lời rất nhanh, gần như không chút do dự. Tình hình của cô anh ta đã nói sơ qua với gia đình, bố mẹ anh ta rất thích trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927160/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.