Hai người đang nói chuyện trong nhà, hoàn toàn không để ý có người đã bước vào sân, Phương Thanh Huỳnh lại lấy ra đồ bà cụ Cố đưa cho cô, “Có một chuyện, bà cụ nhất định muốn chị nói với em, Phùng Viễn Sơn trước đây từng bị tai nạn xe hơi ở Quảng Đông, lúc đó anh bị thương ở phổi, đã phải vào phòng mổ, bây giờ đã hoàn toàn bình phục rồi, cũng không để lại di chứng gì, nhưng bây giờ không biết sao ngoài đường lại đồn thành ra cậu ta có vấn đề về mặt đó. Bà cụ sợ em cũng đã nghe được gì đó, trong lòng sẽ nghi ngờ, nên đã mang cả báo cáo xuất viện và báo cáo khám sức khỏe của cậu ta đến cho em xem.”
Thẩm Vân Thư đại khái lật xem qua những tài liệu đó, mặc dù nhiều chỗ cô không hiểu, nhưng cũng có thể thấy lúc đó anh bị thương khá nặng.
Phương Thanh Huỳnh thấy vẻ mặt cô có chút nghiêm túc, liền ghé lại gần hơn, “Nếu em vẫn chưa yên tâm, có thể thử cậu ta trước.”
Thẩm Vân Thư không kịp phản ứng, “Thử thế nào ạ?”
Phương Thanh Huỳnh ghé sát tai Thẩm Vân Thư nói vài câu, Thẩm Vân Thư nghe xong mặt đỏ bừng, cô lắc đầu, “Anh ấy không nhắc đến chắc là không sao đâu, lùi một vạn bước mà nói, dù anh ấy có vấn đề thật, chỉ cần anh ấy thật lòng đối xử tốt với em và Tiểu Tri Ngôn, em cũng có thể làm vợ chồng với anh ấy cả đời. Chuyện đó… em không thấy có gì hay cả.”
Buổi tối khi cô làm quần áo ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927174/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.