Trong chiếc xe màu đen dừng phía sau bọn họ, Cố Tùng Hàn nhìn Lục Thu Minh, khẽ lầm bầm với người lái xe, “Người này vừa nhìn đã thấy có ý đồ không đơn thuần với chị dâu, nhưng chị dâu thì chẳng có ý gì với anh ta cả. Anh xem khi chị dâu nói chuyện với anh ta, thần sắc thư thái biết bao, cười ngọt ngào biết bao, càng thư thái thì càng chứng tỏ…”
Cố Tùng Hàn còn chưa nói xong, Phùng Viễn Sơn đã mở cửa xuống xe, rồi lạnh lùng đóng sầm cửa xe lại. Cố Tùng Hàn sờ sờ trái tim nhỏ bị giật mình của mình, không, anh ta nói sai câu nào sao? Chị dâu bây giờ đúng là rất thư thái mà, cười còn ngọt ngào hơn nữa, chị dâu của anh ta mà cười lên một cái là ngọt lịm tim.
Thẩm Vân Thư nhìn thấy người bước xuống từ xe, đôi vai vốn đang thư giãn không khỏi căng thẳng hơn một chút, “Anh Viễn Sơn, anh về sớm hả?”
Phùng Viễn Sơn đi đến bên cạnh Thẩm Vân Thư, “Ừ” một tiếng, tự nhiên cầm lấy cặp sách trong tay cô, lại dùng tay kia ôm lấy vai Tiểu Tri Ngôn, để Thẩm Vân Thư và Lục Thu Minh có thể buông tay.
Lục Thu Minh liếc mắt một cái liền nhận ra đây là người anh họ xa mà Vân Thư đã nhắc đến trước đây, nhìn dáng vẻ anh đứng bên cạnh Vân Thư, rất dễ dàng phán đoán anh chính là Phùng Viễn Sơn, người sắp kết hôn với Vân Thư.
Lục Thu Minh chủ động tự giới thiệu, “Chào anh Phùng, tôi là Lục Thu Minh.”
Phùng Viễn Sơn khách sáo và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927180/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.