Có Tần Học Thành trấn giữ, đường vạch kẻ theo đúng quy củ, kẻ xong lập văn bản ký tên, rồi dựng đá làm ranh giới giữa sân.
Trần Mỹ Na lại la làng, đã kẻ vạch phân ranh giới rồi, cổng sân cũng thuộc về phía chị ta, vậy từ hôm nay trở đi Thẩm Vân Thư ra vào nha qua cửa đó, chị ta sẽ thu phí.
Cố Tùng Hàn trực tiếp gọi người đến, mở ngay một cánh cửa mới ở bức tường viện bên Thẩm Vân Thư.
Trần Mỹ Na tức đến muốn chửi người, nhưng ông lão trưởng thị trấn cứ ngồi trong sân họ không đi, chị ta cắn răng, lại nuốt cơn giận vào, đóng sầm cửa vào nhà, Cố Tùng Hàn thắng trận, đắc ý hừ một tiếng, không phải thích giở trò ngang ngược sao, ai ngang ngược hơn anh ta chứ.
Thẩm Vân Thư nghĩ đến khuôn mặt tức tối méo xệch của Trần Mỹ Na, khóe môi không tự chủ mà cong lên, cô nói với người ở đầu dây bên kia, “Hôm nay may mà có Tùng Hàn ở đây.”
Phùng Viễn Sơn im lặng một lúc, không tiếp lời cô, chỉ nói, “Lát nữa sẽ có người chở gạch và xi măng đến.”
Thẩm Vân Thư định nói với anh chuyện này, nhưng trong lòng cô lại căng thẳng, không tự chủ lại dùng “ngài”, “Tiền mua vật liệu và tiền công thợ xây tường em tự lo là được, em đủ tiền mà, anh Viễn Sơn ngài không cần lo mấy chuyện này đâu.”
Phùng Viễn Sơn lại im lặng một lúc, rồi nhạt nhẽo đáp, “Tùy em.”
Thẩm Vân Thư mơ hồ cảm nhận được sự lạnh nhạt trong lời nói của anh, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927186/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.