Chu Thời Lễ cũng cúi đầu nhìn chiếc khăn của mình, anh ta không thể không hoài niệm, cô từng đối xử tốt với anh ta như vậy, bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc cô sẽ dành sự tốt đẹp đó cho một người đàn ông khác, buổi tối anh ta liền không ngủ được.
Thầy bói nói, anh ta có quá nhiều h*m m**n nội tâm, không thể vừa muốn tiền đồ rộng mở, lại không buông bỏ tình duyên trần thế, bắt buộc phải chọn một trong hai, nếu không cuối cùng sẽ tay trắng, vì vậy anh ta không chút do dự mà chọn tiền đồ rộng mở.
Anh ta đã thề trước mộ của bố mình, anh ta nhất định phải trở thành người đứng trên vạn người, anh ta muốn đứng trên đỉnh Thái Sơn nhìn xuống chúng sinh, để những kẻ từng coi thường anh ta đều phải ngước nhìn anh ta, đến lúc đó, anh ta muốn người phụ nữ như thế nào mà không có.
Nhưng anh ta còn chưa lên đến đỉnh núi, đã bắt đầu hối hận rồi, bởi vì anh ta biết rõ, cho dù sau này anh ta hưởng thụ phú quý vinh hoa đến đâu, cũng không bao giờ gặp lại một người như cô nữa.
Chu Thời Lễ xoa xoa một góc khăn quàng cổ, lẩm bẩm trả lời Phùng Viễn Sơn, “Anh không hiểu đâu.”
Phùng Viễn Sơn nhếch môi mỉa mai, anh đúng là không hiểu, anh cũng chẳng muốn hiểu, anh đâu có rảnh rỗi cả ngày không có việc gì làm, anh chẳng có chút hứng thú nào với chuyện tình cảm của người khác.
Anh tùy tiện búng tàn thuốc đã cháy hết, tàn thuốc theo gió rơi xuống chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927187/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.