Thẩm Vân Thư trở lại phòng, tiếng chuông đồng hồ điểm nửa đêm đã vang lên, cô nhẹ nhàng khóa cửa từ bên trong, đặt chiếc túi lên tủ, rồi múc hai gáo nước lạnh rửa mặt.
Trong ngõ vẫn không có tiếng xe nổ máy, cô đi đến cửa sổ, định vén rèm lên, nhưng tay vừa đưa lên được một nửa lại đổi hướng, đặt lên môi mình, chạm nhẹ một cái, như thể bị bỏng.
Cô vừa rồi chỉ nói ra cảm nhận thật của mình, vậy mà đã bị anh đen mặt bế về xe với, cô không biết có phải vì hai người đã nói rõ một số chuyện nên lòng cô đã thay đổi đôi chút khi chấp nhận anh, hay là anh có tài năng thiên bẩm ở một khía cạnh nào đó.
Lần thứ hai… đã tốt hơn nhiều so với lần đầu.
Thẩm Vân Thư tựa đầu vào khung cửa, khẽ cụng một cái, không cho phép mình hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra trong xe, cô tắt đèn, quay người đi vào phòng trong, cẩn thận nằm lại trên giường.
Phương Thanh Huỳnh mơ hồ nói, “Hai đứa cũng hôn nhau lâu quá rồi đấy.”
Mặt Thẩm Vân Thư đỏ bừng, cô quay sang nhìn chị Thanh Huỳnh, chị ấy đang ôm Tuế Tuế ngủ ngon lành, câu nói vừa rồi cứ như lời mê sảng trong mơ. Thẩm Vân Thư có tật giật mình, đến thở mạnh cũng không dám, kéo chăn rúc sâu vào trong, che kín đôi môi sưng đỏ.
Mãi đến khi Tiểu Tri Ngôn ngủ bị nóng nực, nắm tay nhỏ mũm mĩm thò ra khỏi chăn, trực tiếp đập vào mặt cô, Thẩm Vân Thư mới từ từ tỉnh dậy. Cô vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927192/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.