Phương Thanh Huỳnh nhướng cao mày, vẻ mặt chờ đợi xem kịch hay vào ngày mai.
Thẩm Vân Thư đỏ mặt kéo khăn trải gối che lên mắt chị ấy, chống tay xuống giường.
Phương Thanh Huỳnh cười rúc rích dưới áo gối một lúc lâu, chị ấy nhớ ra điều gì đó, lại kéo áo gối ra, “À phải rồi, mẹ chồng chị dặn chị, hôm nay đừng quên đến dưới cây cầu lớn, tìm ông thầy bói đó viết chữ ‘hỷ’, rồi xin một sợi dây đỏ. Tối nay phải đặt dưới gối, em tan làm thì đi thẳng đến đó đi, dù sao hôm nay chị nghỉ, lát nữa chị sẽ đến trường đón Tiểu Tri Ngôn.”
Thẩm Vân Thư đáp lại “được”.
“Ông thầy bói” dưới cầu lớn đó khá nổi tiếng trong thị trấn của bọn cô, không ai biết ông ta bao nhiêu tuổi rồi, bộ râu bạc trắng dài đã rũ xuống ngực, ông ta đã bày quầy ở đó nhiều năm, viết chữ Hán rất đẹp, lại còn biết bói toán, nghe nói còn rất chuẩn nữa.
Các thị trấn lân cận, bất kể là con gái lấy chồng hay con trai cưới vợ, mọi người đều mời ông ta viết vài bức chữ hỷ, hoặc mời ông ta xem một quẻ. Mẹ chồng của chị Thanh Huỳnh rất tin vào những điều này, đã nói với cô vài lần, cô không thể phụ lòng tốt của người lớn.
Buổi chiều tan làm ở xưởng, cô ghé cửa hàng tạp hóa mua một ít kẹo và giấy đỏ trước. Sau đó, cô đạp xe rẽ vào dưới cầu lớn, trước quầy của ông thầy bói có một cô gái tóc ngắn đang xem bói, chắc là xem đường tình duyên, ông thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927193/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.