Sự u ám trong mắt Phùng Viễn Sơn cuối cùng cũng tan đi một chút, anh còn tưởng chuyện gì lớn lắm, anh xoa bóp cổ tay cô, “Em nghĩ em có thể khắc anh cái gì? Ngay cả cánh tay em cũng mềm nhũn.”
Thẩm Vân Thư cụp mắt xuống, “Bát tự của em cứng, họ nói hồi nhỏ, một hòa thượng đi ngang qua đã xem cho em rồi.”
Phùng Viễn Sơn nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, “Anh trước đây bị tai nạn xe, hôn mê nửa tháng trong phòng chăm sóc đặc biệt, cuối cùng vẫn tỉnh lại nguyên vẹn. Ngay cả ông trời cũng không thu anh, bát tự của em dù cứng đến mấy cũng không cứng hơn ông trời.”
Ánh lệ trong mắt Thẩm Vân Thư không kìm được nữa.
Phùng Viễn Sơn lau đi giọt nước mắt lăn xuống chóp mũi cô, “Chỉ vì chút chuyện này mà cũng đáng để em rơi vài giọt nước mắt à.”
Mặt Thẩm Vân Thư hơi nóng, cô quay đầu đi, khẽ nói, “Em cũng biết chuyện này không thể tin là thật, nhưng ông ta xem cho người trước em thì là trời sinh một cặp, bạc đầu đến lão, đến lượt em thì lại thành em khắc anh.”
Cô đã rất cố gắng để tiến về phía trước, nhưng tại sao ngay cả loại người như Chu Thời Lễ lại có thể cầu được một kết thúc viên mãn, còn đến lượt cô thì lại luôn gặp trục trặc, cô sống đến bây giờ chưa bao giờ có được sự viên mãn trọn vẹn, dù cô chưa nói với ai, nhưng trong lòng cũng không phải chưa từng có mong ước.
Phùng Viễn Sơn nhìn hàng mi ươn ướt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927196/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.