Thẩm Vân Thư nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, dùng ngón tay khều khều một góc chăn, cô sững sờ một lúc, rồi xuống giường, cô sang phòng bên cạnh xem Tiểu Tri Ngôn, rồi bưng cốc nước mật ong đang ủ trên bếp than vào đặt ở tủ đầu giường, sau đó cô cầm quần áo đã đặt sẵn trên lò sưởi, đi đến trước cửa phòng tắm, gõ hai cái: “Quần áo thay em để ở cửa cho anh rồi nhé.”
Tiếng nước chảy bên trong dừng lại, đáp lại cô một tiếng “Ừ.”
Thẩm Vân Thư lấy đầu mũi chân chạm vào tường, im lặng một lúc lâu, khẽ hỏi: “Anh sao vậy, uống rượu thấy khó chịu hả?”
Phùng Viễn Sơn trả lời một cách ngắn gọn: “Không có.”
Thẩm Vân Thư lại hỏi: “Anh có đói không, có cả mì và hoành thánh, anh muốn ăn gì, em đi làm cho anh một ít nhé.”
Phùng Viễn Sơn đáp lại: “Không đói.”
Thẩm Vân Thư suy nghĩ một lúc, cân nhắc mở lời: “Hôm nay em….”
Cô định nói hôm nay em đã gặp bố anh rồi, nhưng lời còn chưa dứt, cánh cửa đóng chặt từ bên trong đã mở ra, cô bị kéo thẳng vào trong, anh ép cô vào sau cánh cửa, hơi thở nồng mùi rượu tràn ngập bao trùm lấy cô.
Cắn nuốt, gặm lấy, v**t v*, tay và miệng anh cùng lúc, mỗi nơi đi qua đều khuấy lên một cơn run rẩy, chẳng mấy chốc Thẩm Vân Thư đã mềm nhũn trong vòng tay anh, cô cảm nhận được sự bực tức không tên trong hơi thở của anh, kiễng chân ngước mặt đón nhận tất cả những gì anh dành cho cô tay cô nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927247/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.