Ánh mắt sâu thẳm của Phùng Viễn Sơn cuộn trào, hổ khẩu bàn tay kiềm lấy mặt cô, không cho cô trốn tránh dù chỉ nửa tấc, anh mạnh mẽ áp xuống, Thẩm Vân Thư lại rời khỏi mặt đất, gần như treo lơ lửng trên người anh, anh lại một lần nữa chiếm đoạt toàn bộ hơi thở, nhịp tim và ý thức trống rỗng của cô.
Những cảm xúc bị dồn nén suốt cả ngày trong lòng Thẩm Vân Thư bị sự hoảng loạn không có chỗ bám víu này k*ch th*ch, tuy cô không phải là một học sinh giỏi, nhưng cũng đã được anh dẫn dắt hôn nhiều lần như vậy, cô bắt chước cắn môi anh, m*t lưỡi anh, cũng cướp lấy hơi thở của anh, cô ôm chặt lấy cổ anh, ngực kề ngực với anh, dần tìm thấy chút niềm vui kiểm soát trong từng nhịp tim thay đổi của anh, hôn càng thêm mạnh mẽ.
Phùng Viễn Sơn không còn là người dẫn dắt nữa, thậm chí anh còn hoán đổi vị trí của hai người, anh để mình bị cô đè lên cửa, tay lười nhác ôm lấy eo cô, mặc cho cô giam giữ mình, tùy ý cắn hoặc gặm, chỉ vào lúc hô hấp của cô gần như không thở nổi, anh chỉ đưa hơi thở tiếp hơi cho cô.
Thẩm Vân Thư cũng muốn hôn cho cả người anh run rẩy như cô, nhưng cô có lòng mà không đủ sức, hôn chưa được bao lâu thì đã hết sức, eo mềm nhũn trong vòng tay anh, nghiêng đầu vùi mặt vào hõm cổ anh, nhẹ nhàng th* d*c như một chú mèo con.
Hơi thở ẩm ướt nóng bỏng của Phùng Viễn Sơn dán vào tai cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927248/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.