Phùng Viễn Sơn chiều theo cô muốn uống gì cũng được, anh bế cô lên khỏi sàn nhà, kéo cửa phòng tắm ra, trong phòng rất tối, nhưng anh vẫn đi rất vững, vàng, ô được anh đặt lên giường, rồi anh cầm cốc nước trên tủ đầu giường lên, uống một ngụm trước, xác định là nước ấm, rồi đưa cốc nước đến môi cô, Thẩm Vân Thư thật sự khát, cô muốn cầm lấy cốc nước, nhưng anh không đưa, dùng vành cốc gõ vào môi cô, “Há miệng.”
Thẩm Vân Thư do dự một chút, ngẩng đầu lên, hơi hé môi, nương theo tay anh, từng ngụm nhỏ uống lấy.
Ánh mắt của Phùng Viễn Sơn trong tiếng nuốt nhẹ của cô trở nên sâu thẳm, cô uống đủ rồi, môi hơi lùi lại một chút, Phùng Viễn Sơn lấy cốc ra, giữ lấy gáy cô, hơi thở sau đó phủ lên môi cô, m*t l**m chút nước mật ong còn sót lại ở khóe môi cô, sự mềm mại, ẩm ướt dính chút ngọt ngào, càng khiến người ta ngứa ngáy khó chịu hơn.
Thẩm Vân Thư chống lên ngực anh, “Anh đi xem cái bếp lò ở ngoài đi, em còn chưa đậy kín, rồi đi xem Tiểu Tri Ngôn nữa.”
Phùng Viễn Sơn một kim là thấy máu đi vạch trần cô, “Nói về việc tránh được mùng một không tránh được ngày rằm thì chính là em đó.”
Thẩm Vân Thư không muốn thừa nhận, lẩm bẩm, “Em có thể trốn đi đâu chứ, em sẽ ở ngay trên giường chờ anh về.”
Phùng Viễn Sơn lạnh lùng cười khẩy, ôm mặt cô hôn mạnh mấy cái, rồi buông cô ra, tìm nến thắp lên, đặt trên tủ đầu giường. Anh cầm đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927249/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.