Khi tiếng pháo đón dâu vang lên trong hẻm, tim Thẩm Vân Thư không khỏi thắt lại, Tiểu Tri Ngôn và Tuế Tuế hào hứng chạy ra cửa, còn chị Thanh Huỳnh và bà bác Hoàng thì vội vàng tìm khăn voan đỏ để trùm lên đầu cô.
Mắt Thẩm Vân Thư chìm vào bóng tối, không nhìn thấy gì cả, tiếng tim đập mỗi lúc một lớn, vang dội bên tai. Tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, tiếng người ồn ào và tiếng bước chân xôn xao càng lúc càng gần.
Tiểu Tri Ngôn cất cao giọng tường thuật trực tiếp tình hình bên ngoài.
“Dượng út ra khỏi xe rồi!”
“Dượng út vào sân rồi!”
Tiểu Tri Ngôn kích động hét lớn, rồi nói tiếp: “Dượng út sắp vào nhà rồi!!!”
Vừa hét cậu nhóc vừa cùng Tuế Tuế chạy vào phòng trong, sự bình tĩnh mà Thẩm Vân Thư đang cố gắng duy trì bị Tiểu Tri Ngôn làm cho càng thêm hoảng loạn.
Đám đông xúm xít tràn vào nhà, bên tai toàn là tiếng ồn ào, tiếng pháo ngoài sân vẫn đang nổ lách tách, ngón tay Thẩm Vân Thư không kiềm chế được mà run rẩy, lòng bàn tay đặt lên bộ áo cưới, muốn nắm lấy thứ gì đó để trấn an bản thân, nhưng lại sợ làm nhăn nó.
Cô không biết phải đặt tay ở đâu, một luồng hơi thở mát lạnh tiến lại gần, lòng bàn tay ấm áp của anh đặt lên mu bàn tay cô, nắm lấy tay cô và bóp nhẹ, như một lời an ủi thầm lặng.
Mặc dù Thẩm Vân Thư không nhìn thấy anh, nhưng trái tim đang rối bời, ồn ào như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực đã dần dần bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927265/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.