Thẩm Vân Thư ngủ một mạch đến tận trưa mới từ từ tỉnh giấc, vừa cử động, cô đã thấy eo đau nhức, miệng thoát ra một tiếng rên khẽ, người bên ngoài phòng nghe thấy tiếng động, đẩy cửa bước vào.
Hai người nhìn nhau, Thẩm Vân Thư cố nén những hình ảnh của đêm qua đang hiện lên trong đầu, vẻ mặt vẫn khá bình tĩnh: “Tiểu Tri Ngôn đâu rồi?”
Phùng Viễn Sơn ngồi bên giường, bàn tay cách lớp chăn xoa nhẹ vào eo cô, “Đám Trần Duy Chu muốn đi hồ chứa nước chơi, Tùng Hàn đưa thằng bé đi cùng rồi, mấy cậu ấy nhìn có vẻ không đàng hoàng, nhưng làm việc thì cũng đáng tin cậy, có Tiểu Tri Ngôn đi cùng họ thì em không cần lo lắng”.
Thẩm Vân Thư vùi mình trong chăn, không muốn cử động một chút nào, lười biếng đáp: “Em biết rồi.”
Phùng Viễn Sơn cúi xuống hôn lên khóe môi cô: “Em có đói không, dậy ăn chút gì đi nhé?”
Thẩm Vân Thư lắc đầu, cô không đói chút nào. “Bà ngoại đâu ạ?”
“Đang ngủ trưa.”
Vậy thì cô cũng không cần vội dậy nữa, mí mắt Thẩm Vân Thư không kiềm chế được mà trĩu xuống, cô lại nhớ ra điều gì đó, đưa tay ra khỏi chăn, sờ vào lòng bàn tay anh, rồi lại sờ lên mu bàn tay anh, hình như vẫn lạnh hơn bình thường một chút, cô cố gắng mở mắt nhìn anh: “Hôm nay anh có bận không?”
Phùng Viễn Sơn hôn lên mắt cô: “Không bận, hôm nay nghỉ ngơi ở nhà một ngày.”
Thẩm Vân Thư kéo tay anh vào trong chăn, giọng nói mềm mại: “Vậy anh ôm em ngủ thêm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927270/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.