Phùng Viễn Sơn mặt không cảm xúc đặt bát xuống bàn, sải bước về phía nhà vệ sinh, Thẩm Vân Thư vội vàng đi theo, Tiểu Tri Ngôn cũng lẽo đẽo theo sau, căn phòng vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ào.
Thẩm Vân Thư cũng không ngờ một bát canh lại có thể bổ đến mức này, cô không biết đây có phải vì cơ thể anh quá yếu nên không chịu được mà chảy máu cam, hay là anh vốn không yếu, một bát canh đã bổ quá liều.
Phùng Viễn Sơn mãi mới cầm được máu, Thẩm Vân Thư lấy giấy lau mũi và mặt cho anh, lo lắng hỏi: “Anh có thấy chỗ nào không khỏe không?”
Tiểu Tri Ngôn cũng lo lắng nhìn dượng út: “Dượng út, nếu dượng không khỏe thì chúng ta đi tìm bác sĩ đi, bảo dì Thanh Thanh tiêm cho dượng một mũi, rồi để cô út ôm dượng ngủ một giấc là khỏi thôi, dượng đừng sợ.”
Phùng Viễn Sơn nắm lấy bàn tay đang sờ loạn trên mặt anh, siết chặt vào lòng bàn tay, cô chạm vào anh như vậy, cảm giác khô nóng vừa mới được dằn xuống lại bắt đầu dâng lên, anh nở một nụ cười hiền hậu với Tiểu Tri Ngôn: “Dượng không sao, chỉ là thấy hơi nóng nên mũi mới chảy máu thôi, cháu ra bể nước ngoài sân múc cho dượng một gáo nước lạnh được không, dượng muốn rửa mặt.”
Tiểu Tri Ngôn lập tức gật đầu: “Vâng, dượng út đợi cháu nhé.”
Tiểu Tri Ngôn lon ton chạy ra khỏi nhà, nụ cười hiền lành trên mặt Phùng Viễn Sơn lập tức biến mất, Thẩm Vân Thư cảm nhận được ánh mắt nặng trĩu của anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927271/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.