Phùng Viễn Sơn nhìn thấy chiếc thắt lưng để trên bàn, nhướng mày, đi qua cầm lên xem, là kiểu mà anh thích.
Tiểu Tri Ngôn giơ khẩu súng đồ chơi mới được cô mua cho chạy đến: “Dượng út, cô út nói cái thắt lưng này là mua cho chú Tiểu Cố.”
Tay Phùng Viễn Sơn khựng lại, lại quét mắt qua mặt bàn một vòng, hóa ra, ngoài anh ra ai cũng có quà.
Bà cụ Cố cười hả hê, cháu đắc tội với vợ cháu thế nào thì cháu rõ nhất, không mua quà cho cháu là chuyện đương nhiên thôi.
Mới có hai ngày, bà cụ thấy rõ ràng Vân Thư có vẻ gầy đi một chút, không biết có người nào đó đã làm cho con bé mệt mỏi chuyện gì.
Tiểu Tri Ngôn khẽ an ủi dượng út: “Dượng út đừng buồn, cô út chắc chắn là muốn đợi đến tối lén lút tặng dượng út một niềm vui bất ngờ mà thôi.”
Phùng Viễn Sơn xoa cái đầu xoăn của cậu nhóc, có gì mà phải buồn, anh cũng đâu phải là đứa trẻ mấy tuổi, không được mua quà thì giận dỗi hay sao.”
Thẩm Vân Thư đang lau tay vừa rửa ở chậu nước, nghe thấy tiếng anh đi vào cũng không quay đầu lại, cổ tay cô hôm nay đau nhức cả ngày, bây giờ một chút cũng không muốn nói chuyện với anh.
Phùng Viễn Sơn đi đến bên cạnh cô, đưa tập tài liệu đang cầm trên tay cho cô.
Thẩm Vân Thư không nhận, chỉ hỏi: “Gì vậy?”
Phùng Viễn Sơn nói: “Đơn đăng ký học lái xe, cm và Lục Thu Minh đều đi học đi, bây giờ hàng còn ít thì có thể đi xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927273/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.