Đến ngày hôm sau, khi cô giới thiệu bộ quần áo mình đang mặc cho khách hàng, tay vẫn không kìm được mà run rẩy, Lục Thu Minh tưởng cô lo lắng, ở một bên lén lút nắm tay thành nắm đấm để cổ vũ cô.
Vị khách hàng là một nữ doanh nhân, được gọi là chị Điền, ngược lại với bộ dạng này của Thẩm Vân Thư lại tỏ ra có chút hứng thú.
Trước không nói đến ngoại hình cực kỳ nổi bật, tuổi không lớn, nhưng cách nói chuyện rất có trật tự logic, cho dù có khẩn trương đến mức tay run lên, nhưng giọng nói từ đầu đến cuối vẫn rất vững vàng, một khi đã bị cô thu hút, rất khó để rời mắt khỏi cô.
Bộ quần áo là do cô tự tay làm ra, cô hiểu rất rõ điểm nổi bật của nó ở đâu, đối tượng khách hàng là những ai, cô là một người mẫu tuyệt vời, cũng là một nhân viên bán hàng xuất sắc, trong thiết kế quần áo còn có một số trực giác và tài năng trời cho mà người khác không có.
Hơn nữa, thái độ làm việc cũng rất nghiêm túc, lô hàng thử nghiệm này số lượng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, họ có thể làm xong trong thời gian ngắn như vậy, chất lượng chị ta đã xem qua, có thể coi là thượng hạng, không nói đâu xa, chị ta vừa mới lấy ngẫu nhiên vài chiếc từ mỗi túi ra, không tìm thấy một sợi chỉ thừa nào.
Chị ta thích những người làm người thành thật, làm việc nghiêm túc, bởi vì chị ta cũng từng bước mà đi lên như vậy, chị Điền cũng không úp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927272/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.