Những lời của Tiểu Tri Ngôn vừa dứt, bàn ăn im lặng như tờ trong ba giây, Phùng Nhã Lâm và Cố Tùng Hàn cố nén đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi nhưng vẫn không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Bà cụ Cố cười đến đau cả bụng, nỗi lo của Tiểu Tri Ngôn cũng có lý, tuổi của dượng út nhóc thật sự không còn nhỏ nữa, con nhà người ta đã biết chạy đi mua dầu mua nước tương, còn dượng út của nhóc mới vừa rước vợ về, đã đi sau người ta cả một đoạn đường dài.
Tiểu Tri Ngôn không hiểu mọi người đang cười cái gì, đây chẳng phải là chuyện đáng lo hay sao, cậu nhóc nghi hoặc nhìn cô út và dượng út.
Thẩm Vân Thư muốn cong mắt cười nhưng không dám, cô miễn cưỡng hắng giọng, cố nén tiếng cười, dịu dàng đáp lại Tiểu Tri Ngôn, “Tuổi của dượng út cháu cũng không lớn đến thế đâu.”
Phùng Viễn Sơn không nói gì, anh rút hai tờ giấy thong thả lau tay, nhàn nhã liếc nhìn cô một cái, trên mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt nguy hiểm lại lạnh lùng.
Thẩm Vân Thư khựng lại, ngay lập tức đổi lời, “Tuổi của dượng út cháu chẳng lớn chút nào cả, cháu không cần phải lo, dượng ấy chắc chắn… sẽ cho cháu được làm anh trai.”
Tiểu Tri Ngôn nghe cô út nói, phần nào yên tâm trở lại, cô út nói chắc chắn, vậy thì nhất định là được, cậu nhóc vui vẻ gật đầu, rồi lại nghiêm túc nói với Phùng Viễn Sơn, giống như cách thầy giáo cổ vũ học sinh, “Dượng út, dượng phải cố gắng lên nhé.”
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927276/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.