Phùng Nhã Lâm ăn xong bữa cơm, mượn cớ chơi cờ vây với Tiểu Tri Ngôn, cứ ngồi mãi không chịu đi.
Người giúp việc trong nhà nói rằng bố mẹ cô nàng sau khi về từ đám cưới của anh trai đã cãi nhau một trận lớn, bây giờ mẹ của cô nàng đã về nhà ngoại rồi, dù sao thì cô nàng đến tận Tết cũng không có ý định về nhà, bằng không sẽ phải một mình chịu đựng toàn bộ cơn giận của bố, nghĩ thôi đã thấy khổ sở.
Hai ngày trước cô nàng đều ngủ ở ký túc xá của chị Yến Đình, tối nay thì muốn ở lại luôn nhưng anh trai vẫn chưa nói gì, Phùng Nhã Lâm cũng không dám chắc anh trai còn giận mình hay không, cũng không dám làm càn.
Thẩm Vân Thư vỗ vai cô nàng, trấn an, “Tối nay em ngủ ở bên bọn chị đi, trước khi ăn cơm anh trai em đã bật lò sưởi cho phòng em rồi.”
Phùng Nhã Lâm chu môi, nước mắt lưng tròng, “Em biết ngay anh trai là tốt nhất với em mà.”
Tiểu Tri Ngôn thấy cô nàng lại sắp khóc, vội vàng lấy giấy cho cô nàng, khóe môi Thẩm Vân Thư không nhịn được cong lên, tính cách của hai anh em này cũng quá khác nhau đi.
Phùng Viễn Sơn miệng thì nói không quan tâm Phùng Nhã Lâm, nhưng khi Thẩm Vân Thư dọn giường cho cô nàng, anh cũng đi đến giúp cô, giọng điệu vẫn không tốt lắm. “Con bé chỉ nhỏ hơn em hai tuổi thôi, tính tình vẫn như con nít, cứ hay làm liều bướng bỉnh, muốn gì là làm nấy.”
Thẩm Vân Thư cười. “Được làm trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-khac-dong-nhat-nguu-giac-bao/2927277/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.